Một đội người ngựa khác lại che chắn kín mít, đang đặt những bó tên
được tẩm nhựa cây bối diệp lên yên ngựa. Họ sẽ bắn những mũi tên ấy,
kích thích cuồng tính của bầy ong độc vào trong thành. Khi chấp hành
nhiệm vụ này, bản thân họ cũng sẽ ít nhiều bị ngấm mùi vị chọc giận bọn
ong, nên tuy đã uống sẵn thảo dược, họ vẫn phải che chắn kín mít, cả tay
chân mặt cổ đều được che kín bằng những tấm sắt, bởi bị ong đốt chẳng dễ
chịu gì.
Sở Bắc Tiệp dẫn theo Mạc Nhiên và các tướng lĩnh đi xung quanh một
vòng. Sau khi tra hỏi tất cả các khâu, xác nhận không còn bất cứ sai sót
nào, họ mới quay về trướng soái.
“Khi quân ta hãm thành, nàng sẽ ở đâu?” Bước vào trướng soái, Sở
Bắc Tiệp chau mày hỏi.
Quần tướng chỉ có Mạc Nhiên hiểu rõ tâm tư của Sở Bắc Tiệp. Có
điều, Mạc Nhiên cũng biết Sở Bắc Tiệp chỉ mượn câu hỏi cho vơi bớt nỗi
phiền muộn trong lòng mà thôi. Việc có liên quan đến chuyện nhi nữ tình
trường của chủ soái, cách thông minh nhất đương nhiên là giả vờ ngơ ngác
như những người khác, thế nên Mạc Nhiên cũng im lặng đứng bên cạnh
chờ lệnh.
Lúc lâu sau, vẫn chẳng thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh. Quần tướng nhìn
nhau, không ai dám phá vỡ sự trầm tư của chủ soái, thế là, mọi ánh mắt đổ
dồn về phía Mạc Nhiên.
“Được.” Thoát khỏi sự im lặng, Sở Bắc Tiệp nhìn một vòng các đại
tướng tâm phúc, ung dung cười đáp, “Đã lâu lắm rồi, bản vương không có
cảm giác hưng phấn chờ đợi như hôm nay. Khi đại quân Đông Lâm chúng
ta hãm thành, trận chiến công thành Kham Bố này có thể sẽ trở thành một
trận chiến vô cùng thú vị. Nó có thể là sự kết thúc, cũng có thể chỉ là một
sự mở đầu… Tất cả còn phải chờ xem vị chủ soái Bắc Mạc trong thành
Kham Bố có thật sự đáng để bản vương dốc hết toàn lực, không tiếc tất