Tằng!
“Sợi thứ ba… Đây chính là kế lui địch của nàng sao, Sính Đình của
ta?” Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm lên thành lầu, nụ cười ngầm hiểu thoáng
qua trên khuôn mặt tuấn tú. Chàng giơ tay lên ra hiệu, quát, “Truyền lệnh,
lui quân hai mươi dặm”.
“Lui binh?”, Mạc Nhiên kinh ngạc.
Quần tướng nhìn nhau, rồi nhìn chủ soái.
“Lui binh.” Rít hai tiếng qua kẽ răng, Sở Bắc Tiệp nhìn thêm một lần
nữa nữ nhân thuộc về chàng, rồi kéo ngựa quay đầu.
“Vương gia có lệnh, lui binh.”
“Truyền lệnh, lui binh!”
“Lui! Lui!”
Tiếng chân ngựa, chân người rầm rập, quân Đông Lâm rút đi nhanh
như nước thuỷ triều.
Sở Bắc Tiệp cưỡi ngựa đi đầu tiên, sắc mặt không có gì khác thường.
Mạc Nhiên lo lắng thả ngựa theo sau, cũng chẳng dám mạo muội lên tiếng.
Sở Bắc Tiệp thúc ngựa được một đoạn, thì ghìm cương chậm lại, chờ
Mạc Nhiên cùng đi song song.
“Nếu công thành, Sính Đình nguyện sẽ chết cùng thành. Thả ong độc
ra, nàng không thể may mắn thoát chết.”
“Đây chính là kế sách ngăn địch của nàng ấy sao?” Mạc Nhiên suy
tính cẩn trọng rồi nói, “Như vậy là, nếu Vương gia muốn Sính Đình cô
nương yên ổn mạnh khoẻ thì sẽ không thể sử dụng kế ong độc này. Sính