Nước mắt ướt mi, Sính Đình kinh hoàng phát hiện ra, Sở Bắc Tiệp
đang thúc ngựa vượt qua hàng rào chắn của doanh trại.
Ngay lập tức nàng cũng thúc ngựa quay đầu, quất roi.
Chạy, chạy đi, nàng phải chạy vào rừng rậm Bách Lý, chạy trốn con
người này, không bao giờ gặp lại nữa.
Cảm giác ấy sao mà thân thuộc, như đang lặp lại cảm giác trên con
đường ruột dê ngày nào.
Cũng đứt ruột đứt gan, lòng đau như cắt.
“Sính Đình!” Sau lưng nàng vang lên tiếng gọi của Sở Bắc Tiệp.
Sính Đình nhắm mắt, quất roi, mặc cho gió cứa vào mặt, vào má nàng.
Đừng đuổi nữa. Không thể cứu vãn được nữa rồi, không còn gì có thể
cứu vãn. Bạch Sính Đình đã ly hồn, hồn không thể quay về vương phủ
Kính An ngày trước, cũng chẳng thể quay về vương phủ Trấn Bắc của
chàng.
Họ đã thề với ánh trăng, cả đời này không phụ bạc.
Hai mắt nhoè nhoẹt nước, nàng vẫn thấy rõ nụ cười dịu dàng của
chàng ngày trước.
Không bao giờ, không bao giờ phụ bạc.
Hoá ra toàn tâm toàn ý lại khó đến thế.
Quất roi, lại quất roi! Mặc kệ gió rát mặt, chỉ cần chạy khỏi tầm mắt
của chàng, chạy khỏi vùng đất còn tồn tại hơi thở của chàng.