“Bản vương không hề có ý định xử lý hắn, nên mới đi theo đường cầu
treo Vân Nha về quân doanh.” Sở Bắc Tiệp cười đáp, “Bản vương biết
quân Bắc Mạc sẽ hạ độc nguồn nước rồi đột kích quân Đông Lâm nên đã
lặng lẽ tấn công trướng soái. Tắc Doãn ấy à, cứ để hắn bắt hụt ở quân
doanh giả của ta đi”.
Sính Đình bỗng nín thở, nàng đã hiểu ra mình thua ở điểm nào.
Nàng đã tính đúng tất cả, nhưng lại bỏ qua một điểm, đó là binh quý
thần tốc.
Tốc độ của Sở Bắc Tiệp quá khủng khiếp, kịp thời tấn công trướng
soái Bắc Mạc trước khi họ dàn trận vây bắt. Nàng gặp lại Sở Bắc Tiệp, hồn
phách đã bay lên mây, đến tận lúc này mới ngộ ra điều ấy.
Trận này thua quá oan uổng.
Nói như vậy, chắc Tắc Doãn đang dẫn theo đại quân khổ sở tìm kiếm
một vạn quân Đông Lâm đã biến mất không chút dấu vết ở đầu bên kia của
cầu treo Vân Nha. Đầu bên này, Sở Bắc Tiệp lại không thể ngờ rằng quân
chủ lực của Bắc Mạc đang chờ ngay phía trước.
Móng sắt của đoàn quân Đông Lâm đã bước đến cây cầu treo Vân
Nha. Sính Đình cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang bị rối loạn vì gặp
lại Sở Bắc Tiệp.
Tính toán theo thời gian xuất hiện của quân Đông Lâm, khi Hàn
Nhược cắt cầu, quân bao vây của Sở Bắc Tiệp đã đi qua cầu treo, và ẩn nấp
ở ngọn Điển Thanh.
Vì Hàn Nhược không biết Sở Bắc Tiệp đã qua cầu treo, nên vẫn theo
kế hoạch mà cắt đứt con đường này.
Nhưng… tại sao cầu treo Vân Nha vẫn còn nguyên ngay trước mắt?