tháo xuống.
Việc Tắc Doãn từ quan, người trong phủ đã rỉ tai nhau từ nhiều ngày
trước. Đám thị tòng đều là những thân tín theo Tắc Doãn bao nhiêu năm
nay, chủ đâu tớ đấy là lẽ thường tình. Thế nên, khi tin tức được chính thức
công bố, trong phủ vẫn hoàn toàn bình tĩnh, mọi người thầm hiểu ý nhau, ai
nấy thu dọn đồ đạc gọn ghẽ, chuẩn bị rời khỏi Bắc Nha Lý.
Tuyết đã rơi liên tục bảy ngày nay. Chưa biết khi nào mới dừng lại.
Trên con đường lớn ra vào Bắc Nha Lý, tuyết phủ trắng xóa, đoàn ngựa xe
chậm rãi đi trong gió tuyết. Bánh xe lăn tròn, in hằn hai vệt dài mãi trên
đường.
Trên chiếc xe ngựa hoa lệ nhất ở chính giữa, lò sưởi đang rất đượm.
Dương Phượng cúi xuống nhìn bảo bối trong lòng mình. Đứa trẻ này sinh
lực dồi dào giống hệt phụ thân, ru mãi mới chịu ngủ.
Dương Phượng nở nụ cười ngọt ngào, đặt hài nhi vào chiếc chăn
nhung, khẽ ngáp một cái rồi ngồi dựa bên cửa sổ.
“Ngủ rồi à?” Tắc Doãn khẽ khàng nhòm vào, nín thở nhìn hài nhi
đang say ngủ. Vốn xuất thân võ tướng, Tắc Doãn đã quen với việc múa
kiếmvung đao, nay nhìn bảo bối yếu đuối non nớt nằm kia, cũng không
dám bế vì sợ làm con đau. Lần đầu làm cha, hắn còn thấy khiếp vía hơn lần
đầu ra sa trường.
Nhìn điệu bộ của phu quân, Dương Phượng bật cười, ngồi xích lại gần
Tắc Doãn, chăm chú nhìn hài nhi, cưng nựng: “Chàng nhìn cái mũi, cả cái
miệng nhỏ xíu của hài nhi kìa, đúng là một tiểu Tắc Doãn”.
“Khuôn mặt giống hệt mẫu thân.” Tắc Doãn vui sướng nói, “Hài nhi
giống mẫu thân, sau này chắc chắn có tiền đồ. Dương Phượng, may mà có
nàng”.