Ôm đống kim chỉ cả nửa ngày mà vẫn không làm ra được trò trống gì,
Hoa tiểu thư chán nản vứt khung thêu đang cầm trên tay xuống: “Không
học nữa, chẳng thích chút nào cả, ngươi nhìn tay ta bị đâm đến mấy cái rồi
đây này”.
Sính Đình cười đáp: “Nô tỳ đã nói với tiểu thư từ đầu rồi. Lúc nô tỳ
mới học thêu, mười đầu ngón tay còn bị đâm cho sưng vù. Tiểu thư mới bị
một chút thế này có đáng gì”. Sính Đình muốn trốn đi từ lâu, nhưng vì
không dò hỏi được tin tức của thiếu gia và những người khác của vương
phủ Kính An, nên dù muốn đi nàng cũng chẳng biết phải về đâu.
Cây đàn cổ ấy lai lịch kỳ lạ, tuy vô cùng yêu thích nhưng Sính Đình
vẫn yêu cầu để nó ở phòng tiểu thư. Nói cho cùng, cây đàn là do người ta
tặng đích danh tiểu thư của Hoa phủ mà.
“Ta muốn tự tay thêu gì đó tặng chàng…” Chàng ở đây rõ ràng là tình
lang yêu quý của tiểu thư.
“Tiểu thư…”, Hoa quản gia có vẻ đang tìm tiểu thư. Vừa vào cửa nhìn
thấy hai người họ ngồi đó, ông vội cười nói, “Hóa ra tiểu thư ở đây, để tôi
tìm mãi. Ngoài kia có khách cầu kiến tiểu thư”.
“Ai muốn gặp ta?”
“Là một công tử trẻ tuổi anh tuấn, có cả nam tử lần trước chặn đường
chúng ta để tặng đàn. Vị công tử đó nói tên là Đông Định Nam.”
Thần sắc Sính Đình chợt thay đổi, nàng thầm than: Đúng là đã tìm đến
rồi.
“Mời họ vào trong”, Hoa tiểu thư dặn dò quản gia, rồi quay sang nắm
chặt tay Sính Đình, mắt sáng như sao, “Thế nào? Ta đoán đúng không? Quả
nhiên người ta đã đến tìm ngươi rồi”.