Khả năng ấy không phải là không có. Đây là thành đô Đông Lâm, nơi
quy tụ giới quyền quý của Đông Lâm quốc. Nhất là khí thế khi Đông Định
Nam sai thuộc hạ tặng cây đàn cổ và món tiền đưa lễ quá lớn, lại càng
khiến người ta sinh nghi.
Bước vào phòng, thấy trước mặt buông rèm, Đông Định Nam biết giai
nhân đang ở trong đó quan sát mình. Trước nay chàng vẫn hoàn toàn tự tin
vào mình, giọng sang sảng: “Tại hạ Đông Định Nam mạo muội tới thăm
hỏi tiểu thư”. Vừa nói chàng vừa chắp tay về phía tấm rèm, nở nụ cười nho
nhã.
Thực ra chàng không mang họ Đông, cũng chẳng phải tên Định Nam.
Chàng chính là đệ đệ ruột của Đại vương Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp. Bao
năm chinh chiến nơi biên ải, đã quá quen với mưu kế sách lược và tiếng
đuổi giết trên chiến trường, nay trở về thành đô hoa lệ, chàng cảm thấy
trong lòng đột nhiên buồn chán vô cùng. Hai hôm trước, chàng dẫn theo thị
vệ đến chùa Bán Sơn ở ngoại thành ngắm cảnh, bỗng nghe thấy tiếng đàn
tuyệt diệu vô cùng, khiến người ta ngây ngất, cảm giác dễ chịu không thể
nói thành lời.
Giai nhân này, chàng sao có thể bỏ qua?
Thân là đệ đệ của Đại vương, Trấn Bắc vương, đệ nhất vương gia
Đông Lâm, ngay lập tức triển khai từng bước theo đuổi. Tính toán kỹ,
chàng mới hành động, cầu kiến, tặng đàn, điều tra lai lịch nhà họ Hoa, cuối
cùng là đến thăm hỏi vị tiểu thư ấy.
Thấy Sính Đình lặng lẽ nhìn ra không đáp, Hoa tiểu thư nghĩ nàng đã
quá thích rồi nên chẳng biết nói gì. Ánh mắt đưa qua, Hoa tiểu thư cất
giọng: “Nếu đã biết là đường đột, sao vẫn đến cầu kiến tiểu thư nhà ta?
Trước nay tiểu thư chưa từng gặp gỡ người lạ”.