Sính Đình chau mày nhìn Hoa tiểu thư, thì thấy nàng ta dương dương
tự đắc nháy mắt với mình.
“Tiếng đàn lay động lòng người, tại hạ những mong được nghe thêm
một khúc cho thỏa nỗi lòng”, Sở Bắc Tiệp trả lời rõ ràng ngắn gọn, quang
minh lỗi lạc.
Sính Đình đang suy đi nghĩ lại về lai lịch của Đông Định Nam, nhưng
vắt óc vẫn không sao nghĩ ra Đông Lâm có quan lại quý nhân nào họ Đông.
Nàng thầm nghĩ: Người này chắc chắn dùng tên giả, nếu hắn điều tra được
thân thế của nàng thì vô cùng bất lợi. Thấy Hoa tiểu thư định lên tiếng,
nàng bèn đưa tay ngăn lại, nói: “Công tử đến để nghe đàn thật sao?”.
“Đúng vậy.”
“Công tử tặng đàn cổ Phượng Đồng, chiếc đàn ngàn vàng không mua
được, chỉ để nghe ta gảy một khúc nhạc ư?”
“Đúng vậy.”
Sính Đình cúi đầu trầm ngâm. Nàng ngồi trước đàn, ngón tay khẽ
chạm vào dây đàn.
Những thanh âm u tịch vượt ra khỏi tấm rèm, như tiếng nước suối róc
rách chảy vào khe đá, du dương lay động lòng người.
Bốn bề yên ắng, dường như ai cũng đang nín thở.
Tiếng đàn du dương bất chợt chuyển sang gấp gáp, rồi lại dần trở nên
dịu dàng và ngọt ngào, cuối cùng là chuỗi âm thanh cao vút kết thúc khúc
nhạc.
Hết một khúc, Sính Đình hỏi: “Tiếng đàn bay theo gió, mới đấy đã
không còn. Kết thúc một khúc, công tử chắc hẳn muốn nghe thêm khúc