“Công tử sao có thể so sánh như vậy? Công tử đến để nghe đàn, có
việc cậy nhờ ta, tất phải thành tâm thành ý, báo họ tên thật.”
Sở Bắc Tiệp ngồi bên bàn, nhấp một ngụm trà rồi hỏi lại: “Không lẽ
tiểu thư lại không cầu bất cứ điều gì?”.
“Hả?”, Sính Đình chau mày: “Ta cầu việc gì?”.
“Thứ mà tiểu thư cầu, đương nhiên là một vị tri âm”, tiếng cười trầm
khàn bật ra từ cổ họng chàng.
Sính Đình than thầm, người này quả khó đối phó, nhưng không thể
không thừa nhận chàng mang vẻ tự tin hấp dẫn, khiến người khác cảm thấy
vẻ kiêu ngạo ấy thật hợp tình hợp lý.
Trái tim nàng bỗng đập thình thịch. Bất giác, nàng đứng dậy tiến tới
sát rèm, nhìn ra bên ngoài.
Sở Bắc Tiệp vẫn thoải mái ngồi đó, mắt sáng như sao, tỏ rõ vẻ ta thừa
biết nàng đang nhìn trộm. Ánh mắt Sính Đình quẩn quanh bên những
đường nét đẹp như một vị thần, rồi dừng lại ở miếng ngọc bội nơi thắt lưng
Sở Bắc Tiệp.
Ngay lập tức, dáng ngọc sau rèm bị chấn động.
Ngọc bội lấp lánh, nhìn qua đã biết là thứ cực kỳ quý báu. Đáng chú ý
hơn cả là trên đó có ký hiệu của vương tộc Đông Lâm.
Chàng ta chắc chắn là người trong vương tộc Đông Lâm.
Ánh mắt Sính Đình bỗng chốc như lóe sáng. Nàng lưu lạc đến Đông
Lâm quốc đã mấy tháng rồi, Hoa phủ lại chẳng nhạy trong việc nắm bắt
thông tin bên ngoài, nàng không hề có được chút tin tức gì của vương phủ