Kính An. Sao nàng không nhân cơ hội này để dò la tin tức từ cái vị Đông
Định Nam trông rất có thế lực kia?
Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của Sính Đình càng thêm gian xảo.
“Đã là tri âm, công tử có cảm nhận gì về khúc nhạc vừa rồi?”
“Cảm nhận?”, Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm vào tấm rèm, khóe môi
bỗng nhếch lên, nở nụ cười ngạo nghễ, từ tốn đáp: “Khúc nhạc vừa rồi tựa
đàn hạc tiên bay vượt tầng mây, lại giống bầy chim ưng hùng dũng trông
xuống đất bằng. Có thể thấy, tiểu thư hứng thú vô hạn với vạn vật trong
thiên hạ, chứ không chịu nhốt mình chốn khuê phòng. Tiểu thư ôm hùng
tâm tráng chí, vượt xa cả đấng nam nhi”.
Sính Đình thực sự chấn động.
Không ngờ vị Đông Định Nam này lại lợi hại đến vậy, chỉ nghe một
khúc nhạc mà có thể nhìn thấu bản tính của nàng. Tiếng chuông cảnh tỉnh
đang gióng giả từng hồi, Sính Đình không khỏi kính phục vị nam tử phong
độ ngời ngời này.
Nàng thở dài nói: “Công tử quả lợi hại. Đáng tiếc, ta không thể sống
theo ý mình, không thể ngao du thiên hạ như những đấng nam nhi. Thế giới
ngoài kia chắc tươi đẹp vô cùng”.
Lời như nói hộ tâm sự của tất cả những nữ tử bị số mệnh trói buộc.
Hoa tiểu thư ngồi bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng tình.
Than thở giây lát, Sính Đình lại hỏi: “Nghe nói… cạnh Đông Lâm có
Quy Lạc quốc phong cảnh diễm lệ khác thường, người người yêu ca hát?”.
“Đúng vậy. Quy Lạc quốc núi non hùng vĩ, người người yêu ca hát,
nhưng thứ quý nhất của Quy Lạc quốc lại là những mỏ đồng bất tận. Sản
lượng đồng một năm của Quy Lạc quốc bằng sản lượng ba năm của Đông