tân vương của Quy Lạc nghi kỵ, chỉ trong một đêm đã dẹp yên vương phủ
Kính An”.
“Thế sao?!”, sau rèm vọng ra giọng nói yêu kiều, “Công tử nói vương
phủ Kính An là người tốt, vậy thì Đại vương Quy Lạc đã quá hồ đồ rồi”.
Sở Bắc Tiệp ngồi thẳng dậy, thể hiện rõ khí thế bao trùm thiên hạ,
cười nhạt: “Vương phủ Kính An hết mực trung thành với Quy Lạc quốc,
song lại là đại họa với Đông Lâm chúng ta. Mất đi vương phủ Kính An,
Quy Lạc quốc không còn mãnh tướng. Đại vương Đông Lâm chúng ta anh
minh biết nhìn xa trông rộng, muốn thu phục đất Quy Lạc bé cỏn con ấy đã
là việc dễ như trở bàn tay”.
Sính Đình càng ảo não trong lòng, nhưng ngữ điệu lại hân hoan vô
cùng: “Đúng, thế thì Đông Lâm chúng ta sẽ càng hùng mạnh. Nhưng… lẽ
nào vương phủ Kính An đó không ai chạy thoát hay sao?”.
“Người của vương phủ Kính An vô cùng giảo hoạt, đặc biệt là Tiểu
vương gia Hà Hiệp. Nghe nói, họ đã nhận được tin trước khi người của Đại
vương Quy Lạc ra tay, nên đã trốn khỏi thành đô Quy Lạc. Hà Túc đã hạ
lệnh truy bắt họ. Đáng tiếc, đáng tiếc!” Hai tiếng “đáng tiếc” cuối cùng
đương nhiên là tiếc vì vương phủ Kính An không bị Hà Túc diệt trừ.
Cũng coi như biết được thiếu gia và những người khác chưa bị Đại
vương bắt, trong lòng Sính Đình cũng nhẹ đi vài phần.
Chắc thiếu gia và những người khác đang trốn ở một nơi an toàn để
theo dõi thay đổi của thời cuộc. Lúc này nếu đi tìm họ, chắc nàng cũng
không có manh mối gì. Tạm thời nàng cứ ở lại đây, cùng Hoa tiểu thư thêu
thùa trò chuyện, nhân tiện dò la tin tức qua vị vương tộc Đông Lâm này, rồi
tính kế tương lai.
Nghĩ như vậy, ngón tay nàng khẽ lướt trên dây đàn.