Sở Bắc Tiệp lim dim đôi mắt, thưởng thức từng lời ca tiếng đàn của
giai nhân. Mãi lúc sau mới sực tỉnh, chàng tán thưởng: “Bốn chữ ‘hỗn loạn
làm sao’ vốn nói về sự nuối tiếc và bi thương của một giai nhân, nhưng qua
tiếng hát của tiểu thư, nó bỗng trở nên phóng khoáng, bớt đi phần nào bi ai
tiếc nuối”.
“Công tử quá khen”, Sính Đình khẽ khàng cảm tạ, song sắc mặt càng
thêm mệt mỏi. Đàn hát với nàng là một việc rút hết tâm sức, nhưng vì hứng
thú của Đông Định Nam, nàng đành miễn cưỡng bản thân mình.
“Công tử, ta từng được nghe sự tích về Tiểu vương gia Hà Hiệp của
vương phủ Kính An. Mọi người đều nói đó là đệ nhất mãnh tướng của Quy
Lạc, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Vậy… người này so với Trấn Bắc vương hiển hách lẫy lừng của
Đông Lâm chúng ta, ai lợi hại hơn?”
Nghe giai nhân nhắc đến tên mình, Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch môi cười
nhạt, thản nhiên hỏi lại: “Theo tiểu thư thì sao?”.
“Ta không được ra ngoài, sao biết chuyện này? Nhưng mà, ta đã nghe
nói, Hà Hiệp từng giao chiến với Trấn Bắc vương ở biên giới Quy Lạc.”
“Ừm.”
“Trận này, không biết ai thắng?” Tất nhiên Sính Đình biết rõ thiếu gia
nhà nàng giành phần thắng. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chiến thắng đó
có chút bất thường. Bởi với binh lực của Trấn Bắc vương lúc đó, dù có bị
nàng dùng mưu kế chiến thắng một trận, cũng không thể nhận thua ngay
tức khắc mà rút binh.