vương phủ Kính An, sớm muộn gì Quy Lạc cũng rơi vào tay Đông Lâm.
“Hà cớ gì tiểu thư lại trầm ngâm như vậy?”, ngoài rèm vọng tới giọng
nói thấp trầm.
Buồn bã hồi lâu, Sính Đình cảm thán: “Thế gian tranh đấu liên miên,
thật khiến lòng người não nề”.
Sở Bắc Tiệp cảm nhận được vẻ ủ rũ trong lòng giai nhân, song lại
chẳng hiểu nguyên nhân do đâu: “Tiểu thư không cần hao tâm tổn sức vì
những chuyện quốc gia. Chi bằng chúng ta nói chuyện tao nhã khác”.
“Cũng hay, chúng ta nên nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt mới
phải.”
Không muốn đối phương nghi ngờ, Sính Đình lập tức đồng ý. Nàng
thầm lo lắng trong lòng, nếu để lộ quá nhiều hiểu biết sẽ khiến đối phương
nghi ngại mà kín tiếng, đành chuyển sang giọng hiếu kỳ thỉnh giáo vị công
tử ấy về phong tục của những vùng đất khác nhau.
Có cơ hội cực tốt để thể hiện bản thân, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn không
hề khoe khoang mà vô cùng đĩnh đạc khi nói về phong tục bốn phương. Có
điều, mang trong mình dòng máu vương tộc, chàng luôn ôm ấp mưu đồ mở
rộng đất đai, nên sau khi nói về phong tục thì lại chuyển sang chuyện địa
hình, rồi luận bàn cách tấn công, tại sao phải tấn công trực diện, tại sao phải
bí mật tấn công. Giành chiến thắng rồi thì làm thế nào để an ủi lòng dân,
nên dùng chính sách cương hay nhu để cai trị… Cứ thế, chàng nói vô cùng
mạch lạc, có đầu có cuối.
Thấy trong rèm hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, Sở Bắc Tiệp giật
mình bật cười, bảo: “Tại hạ nói năng vô vị, lại bàn sang chuyện dẫn binh
đánh trận rồi”.