giai nhân không dụ được Đông công tử, mà chỉ có binh pháp, chiến trận
mới là những thứ công tử yêu thích. Có thứ yêu thích đó, tất nhiên chỗ này
của ta không thể giữ chân công tử được nữa rồi”.
Tiếng cười dịu dàng của nàng vọng ra như tiếng suối chảy, Sở Bắc
Tiệp bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình run run. Ánh mắt chàng tươi tỉnh
trở lại, buột miệng: “Kính An vương của Quy Lạc quốc mà tiểu thư nhắc
đến lúc nãy, chưa biết chừng hôm nay có thể gặp được”.
Những lời này chẳng khác nào sấm đánh bên tai, tay Sính Đình run
rẩy, suýt chút nữa hất đổ cả chén trà bên cạnh. Chẳng lẽ quân Đông Lâm đã
nắm được tin tức của thiếu gia? Hay thiếu gia đã bị bắt, đang áp giải đến
thành đô Đông Lâm?
Nàng đang định hỏi tiếp, Sở Bắc Tiệp đã thoải mái đứng dậy, chắp tay,
nói: “Thực không thể ở lâu, xin cáo từ”.
Sính Đình cố kìm nén giọng run rẩy, nói: “Công tử xin dừng bước”.
Nhưng dường như đang có việc quân vô cùng quan trọng, Sở Bắc Tiệp
chỉ chắp tay, rồi vội vã đi mất.