Thần xui quỷ khiến thế nào mà Trấn Bắc vương lại tặng đàn cầu kiến
nàng, thị nữ của vương phủ Kính An? Điều này thực quá hoang đường?
Thấy nàng ngẩn ngơ, Hoa tiểu thư che miệng, cười nói: “Người đã đi
rồi, ngươi còn ngơ ngẩn làm gì? Chẳng lẽ thực sự là tình chàng ý thiếp, đã
bắt đầu tương tư rồi?”, vừa nói Hoa tiểu thư vừa lấy cái khăn tay huơ huơ
trước mặt nàng.
Chiếc khăn tay khẽ chạm vào lông mi khiến nàng sực tỉnh, nàng nói
với Hoa tiểu thư: “Nô tỳ buồn ngủ quá, xin lui về phòng ngủ trước”.
“Còn chưa ăn cơm mà?”
“Sáng mai nô tỳ ăn bù.”
Nói rồi, Sính Đình trở về phòng, nằm lên chiếc giường sạch sẽ chắc
chắn, lại bắt đầu suy nghĩ.
“Thiếu gia…” Nàng cắn chặt răng, trong lòng càng thêm buồn bực,
như có ngọn lửa đang chầm chậm thiêu đốt lồng ngực. Thấy mình lại bắt
đầu lo lắng, nàng tự trấn tĩnh: “Sính Đình, đừng sốt ruột, sốt ruột sẽ hỏng
việc”.
Mớ suy nghĩ hỗn loạn dần được xếp lại, Sính Đình bình tĩnh hít thở
thật sâu. Nàng khẽ nhắm mắt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lá cờ Kính
An vương quen thuộc. Nàng nghĩ đến thiếu gia, nghĩ đến vương phủ Kính
An, nghĩ đến lúc họ ca khúc khải hoàn trở về thành đô…
Kính An vương vừa thắng trận, đoàn quân hùng dũng tiến về, ngọn cờ
Kính An vương tươi thắm phần phật bay trong gió, bốn bên cờ quạt rợp trời
tô thêm uy phong lẫm liệt cho đoàn quân.
Dẫn đầu là vị tướng quân cưỡi trên lưng con ngựa lớn, trong mặc áo
dài vân rồng cuộn màu tím, ngoài khoác áo giáp đã sáng bóng vì chinh