chiến trận mạc, lưng giắt bảo kiếm chuôi vàng nạm ngọc, quý giá vô cùng.
Đó chính là Tiểu vương gia Hà Hiệp, người mà mọi người vẫn hết lời khen
ngợi.
Hôm đó, dù chiến thắng trở về nhưng sắc mặt Hà Hiệp vẫn không hề
vui mừng, đôi mày đậm cứ chau lại.
“Thiếu gia”, giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên, xen lẫn tiếng vó ngựa
lộp cộp đuổi theo.
Không cần quay lại, Hà Hiệp cũng biết ai đang đến: “Sính Đình, mấy
hôm nay muội không khỏe, ta đã cố ý để muội ngồi kiệu, sao lại cưỡi ngựa
ra đây rồi?”.
Sính Đình đuổi theo Hà Hiệp, thúc ngựa bước sóng đôi bên cạnh: “Sao
phải chiều muội như thế? Muội chỉ ho có vài tiếng mà Đông Chước đã
cuống cả lên, rồi bẩm báo với thiếu gia nữa. Muội sợ thiếu gia nghĩ muội
yếu ớt lắm bệnh, lần sau lại không cho muội theo quân xuất chinh”.
“Không cho xuất chinh, liệu muội có chịu không? Chỉ là, thật khổ cho
muội, thân gái giữa chốn đao thương, bệnh cũng chẳng có người chăm
sóc.”
Sính Đình cười khúc khích, vén sợi tóc đang bị gió thổi tung: “Muội
không thấy khổ. Có nha đầu nào tốt số như muội đâu, lại được theo thiếu
gia đi đánh trận”.
Nàng cười, rồi bỗng khựng lại, khẽ ho vài tiếng.
Hà Hiệp quay sang: “Sao thế? Chưa khỏi thì cố làm gì. Mặt trời nắng
như thiêu đốt thế này mà cứ cố cưỡi ngựa theo ta. Còn không nghe lời, sau
này ta sẽ không cho muội cùng đi đánh trận nữa”.