Đang định phản bác, nhưng nghĩ lại, đúng là từ khi lên ngôi, Túc
vương tử đã thay đổi rất nhiều, trong lòng Sính Đình cũng chùng xuống,
những lời muốn nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Nàng đành an ủi: “Muội
hiểu những uất ức trong lòng thiếu gia, đại quân tan tác không phải do lỗi
của thiếu gia. Cục diện bất lợi kéo dài hai năm, có thể duy trì được như
hiện nay đã là rất khó khăn rồi. Đến khi thế cục tan tác, Đại vương mới
giao chiến sự biên cương cho thiếu gia, rõ ràng muốn làm khó thiếu gia còn
gì”.
“Chính bởi vậy nên ta mới lo. Nếu không thắng trận này, trở về thành
đô, ta sẽ lập tức bị đem ra luận tội, ngay cả phụ thân cũng liên lụy. Đúng là
thế lực của vương phủ Kính An quá lớn, nếu ta là Đại vương, ta cũng phải
nghĩ kế tiễu trừ.”
Nghĩ về thái độ lạnh nhạt, luôn gây khó dễ với vương phủ Kính An
của tân vương từ khi lên ngôi, cả hai đều cảm thấy chạnh lòng.
Thấy thị nữ của mình mặt mày ủ dột, lo lắng cho vương phủ, Hà Hiệp
nhếch miệng, đưa ngón tay khẽ di trên hai hàng lông mày thanh tú của
nàng: “Đừng nghĩ ngợi nữa, nói chuyện gì vui hơn đi. Lần này may mà
muội nghĩ ra diệu kế dụ địch vào núi, mở cửa sông, chặn đường nên mới
khiến Sở Bắc Tiệp kinh hoàng rút chạy. Giờ toàn quân đều biết chúng ta có
một nữ quân sư. Về đến thành đô, ta sẽ xin phụ thân trọng thưởng muội.
Nói xem, muội muốn gì nào?”.
“Còn thưởng nữa sao? Những thứ Vương gia thưởng cho muội, có
dùng mười đời cũng không hết.” Sính Đình ngẩng mặt lên, mặt trời đã
chếch sang bên, lá cờ Kính An vương vừa hay giúp nàng che bớt phần nào
cái nắng chói chang. Nàng quay sang nhìn kỹ Hà Hiệp đánh giá, rồi lại nhìn
thẳng về phía trước, nói: “Thiếu gia, có việc này muội chẳng biết nên nói ra
hay không”.
“Muội với ta thì còn có điều gì mà phải lưỡng lự?”