Sính Đình cố bụm miệng giấu đi tiếng ho. Một lúc sau, nàng ngẩng
lên, thấy khuôn mặt lo lắng của Hà Hiệp, liền mỉm cười: “Thiếu gia không
phải lo lắng, trước nay muội vẫn khỏe hơn ngựa mà”. Đôi mắt lanh lợi của
nàng khẽ liếc Hà Hiệp, rồi nhanh chóng cụp xuống, khẽ bảo: “Muội chỉ
lo… Haizzz, lo lúc thiếu gia đang phiền lòng mà lại chẳng có ai bên cạnh”.
Lời cảm thán khẽ khàng của nàng như đánh trúng suy nghĩ của Hà
Hiệp.
Hà Hiệp sững người, cười ảo não, lắc đầu: “Nha đầu cổ quái, không có
gì giấu được muội”. Thấy sắc mặt Sính Đình không được tươi như ngày
thường, Hà Hiệp dừng ngựa, quay sang cười nói: “Sang đây, ngồi chung
với ta, muội sẽ đỡ mệt. Chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn”.
“Vâng!”, Sính Đình gật đầu, xuống ngựa.
Hà Hiệp giơ tay, đỡ Sính Đình lên ngồi phía trước mình. Một tay giữ
eo nàng, tay kia cầm cương ngựa, Hà Hiệp cân nhắc những suy nghĩ vừa
rồi, khẽ nói: “Lần này phụng mệnh quét sạch quân Đông Lâm ở biên
cương, giao đấu với Sở Bắc Tiệp hai tháng, tuy chúng ta thắng, nhưng thực
tế đã thua rõ ràng”.
Sính Đình gật đầu: “Thiếu gia nói rất đúng. Tuy Đông Lâm đã lui
quân, nhưng sinh lực của Quy Lạc bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu Đông
Lâm tiếp tục xâm phạm biên cương, e rằng Quy Lạc chẳng còn quân ra trận
nữa. Haizzz, nếu không vì Đại vương nghi kỵ vương phủ Kính An, hai năm
nay không chịu hạ vương lệnh để thiếu gia xuất chinh, thì thế cục cũng
không đến mức tệ hại thế này”.
“Sính Đình, không được tùy tiện nói chuyện Đại vương”, Hà Hiệp
trầm giọng, “Muội nhớ kỹ, tân vương giờ không còn là Túc vương tử khi
chưa lên ngôi nữa”.