Suy nghĩ giây lát, Sính Đình cười bảo: “Hay là muội không nói nữa,
nói ra, thiếu gia lại phiền lòng”.
Dường như đoán được Sính Đình đang muốn nói đến chuyện gì, nụ
cười trên môi Hà Hiệp ngưng lại.
Hai người không ai mở lời, yên lặng rong ruổi trên lưng ngựa.
Tiếng vó ngựa nện lộp cộp trên đường đất nóng hầm hập, bụi cuốn
tung mù mịt.
Sính Đình cứ lặng lẽ hướng mắt về phía trước, không biết đang nghĩ
gì. Biết người thị nữ giỏi giang nức tiếng của mình đang suy nghĩ, Hà Hiệp
chỉ im lặng ôm nàng, ghìm cương ngựa, đi chậm lại.
Một lúc sau, Sính Đình nói: “Muội vẫn nên nói thì hơn…”.
“Ta rửa tai lắng nghe”, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sính Đình, Hà
Hiệp không kìm được trêu nàng.
“Thiếu gia, nếu muội đoán không lầm, thì sự việc vô cùng tồi tệ, muội
không đùa đâu.” Sính Đình quay lại nhìn Hà Hiệp vẻ quở trách, rồi chân
thành: “Với bản lĩnh của Sở Bắc Tiệp, chắc chắn hắn biết quân ta không
còn sức chinh chiến tiếp. Chỉ cần hắn cố thêm hai tháng nữa, đại quân biên
cương của Quy Lạc chắc chắn sẽ tan hết. Hắn cố ý rút lui trong lúc quân ta
sắp không chịu đựng được nữa, là để… là để thiếu gia khải hoàn”.
“Đúng thế. Việc này chúng ta đều biết, nhưng sao hắn lại làm như
vậy?”
Đôi con ngươi đen láy của Sính Đình linh hoạt xoay mấy vòng, cơ hồ
đã có câu trả lời, nàng trầm ngâm: “Giả dụ thiếu gia bại trận, Đại vương sẽ
trách phạt, sẽ nhân cơ hội này cắt đi một nửa binh quyền của vương phủ