Hai người nói cười suốt chặng đường, vui vẻ là thế, nhưng thực ra
trong lòng đều trĩu nặng những suy tư.
Bụi đường mờ mịt, tiền đồ gian nan.
Tuy đã có dự tính xấu, song họ không thể ngờ rằng, sự việc họ lo ngại
lại xảy ra ngay trong chớp mắt.
Năm ngày rong ruổi, cuối cùng họ đã trở về thành đô. Đại vương Quy
Lạc Hà Túc đích thân ra tận cổng thành nghênh đón đoàn quân. Biết tin tiểu
Kính An vương danh tiếng lẫy lừng thắng trận trở về, dân chúng trong
thành vội vã đổ xô ra cổng thành nghe ngóng. Sau hai hàng binh lính uy
nghiêm, giương đao oai vệ là đám đông dân chúng, ai nấy đều cố rướn cổ
thật dài.
“Ai là tiểu Kính An vương?”
“Còn không biết tiểu Kính An vương là ai nữa?”, có người tốt bụng
chỉ, “Chính là vị tướng quân oai phong lẫm liệt dẫn đầu đoàn quân kia kìa.
Người ở thành đô có ai mà không biết tiểu Kính An vương!”.
“Ha ha, đây là lần đầu tiên ta đến thành đô thăm người bà con. Không
ngờ lại có cái phúc được tận mắt nhìn thấy tiểu Kính An vương danh tiếng
lẫy lừng. Lần này trở về, ta có chuyện hay để kể rồi!”
Khi chúng dân đang xầm xì bàn tán, đoàn quân đã dừng ở cổng thành.
Vừa xuống ngựa, Hà Hiệp lập tức quỳ xuống, cất giọng sang sảng:
“Đại vương vạn phúc! Mạt tướng may mắn chiến thắng, đã đánh bại được
giặc Đông Lâm!”.
Hà Túc khoác hoàng bào tôn quý của thiên tử, đầu đội vương miện
mành ngọc, ánh mắt sắc như chim ưng ẩn sau tấm rèm ngọc, thoáng tia
lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Tân vương đích thân vội vã