Kính An. Thiếu gia, chắc Đại vương sẽ không giết thiếu gia vì một lần bại
trận chứ?”.
Hà Hiệp lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi. Vương phủ Kính An
chúng ta đời đời là trọng thần của Quy Lạc, nếu giết ta, Đại vương sẽ gây
nên phong ba dữ dội”.
“Thế giả dụ thiếu gia chiến thắng trở về, liệu Đại vương có ban
thưởng thiếu gia không?”
“Đánh trận chiến thắng, đương nhiên phải ban thưởng. Làm vua một
nước phải thưởng phạt phân minh mới có được lòng dân”, Hà Hiệp thờ ơ,
“Nhưng ta cũng không để ý đến việc này”.
“Chiến thắng về triều, thiếu gia sẽ càng được lòng dân chúng. Tuy
ngoài mặt, Đại vương không thể không ban thưởng thiếu gia, song trong
lòng càng kiêng dè vương phủ Kính An. Như thế, vương phủ Kính An sẽ
càng nguy hiểm.”
“Nếu vậy, Đại vương tất phải ra tay trừ bỏ vương phủ Kính An. Trừ bỏ
được vương phủ Kính An, Quy Lạc quốc sẽ rối ren, Đông Lâm sẽ thừa cơ
xâm phạm. Sở Bắc Tiệp thật có dã tâm. Hắn không chỉ nhòm ngó mấy
thành trì biên cương, mà còn muốn toàn bộ Quy Lạc quốc.”
“Thế thì đúng rồi!”, Sính Đình vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt lộ vẻ đắc
ý thật khiến người ta yêu mến. Từ một quân sư vạch đường chỉ lối, nàng lại
trở thành một thị nữ hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt tròn xinh xắn hằn rõ hai
lúm đồng tiền sâu hoắm. Nàng quay lại cười với Hà Hiệp: “Thiếu gia thực
lợi hại, tâm ý của Trấn Bắc vương đã bị thiếu gia nhìn thấu rồi”.
Hà Hiệp bật cười, nói: “Người lợi hại nhất phải là Bạch đại quân sư
của chúng ta. Nếu muội là nam nhi, ta đâu được ngồi ở vị trí chủ soái
này?”.