Lâm quốc.” Nói đến Quy Lạc, Sở Bắc Tiệp hứng thú hẳn lên. Tâm tư bao
năm nay của chàng đều hướng về Quy Lạc, gần như ngày nào chàng cũng
mở tấm bản đồ Quy Lạc ra rồi dốc sức suy nghĩ. Nay được hỏi tới, chàng
có thể ngay lập tức trả lời với Sính Đình về mỏ quặng của Quy Lạc.
“Chẳng trách ai cũng nói Quy Lạc trù phú, hóa ra vì có bao nhiêu mỏ
đồng như thế.”
“Tuy là trù phú, nhưng sự trù phú ấy lại tạo ra thói quen kiêu ngạo, coi
thường của cải của mọi người, bao gồm cả Đại vương và cả vương công
quý tộc. Họ không hiểu thế nào là ‘lúc yên ổn phải tính ngày khó khăn’, chỉ
biết ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau.”
Một lời ngắn gọn của Sở Bắc Tiệp đã chỉ thẳng ra ung nhọt lớn nhất
trong cục diện chính trị của Quy Lạc quốc. Sính Đình bất giác thở dài.
Trước đây, ở Quy Lạc quốc, mỗi hành động của vương phủ Kính An
đều có tầm ảnh hưởng đến toàn cục, từ nhỏ lớn lên trong phủ, Sính Đình
được mắt thấy tai nghe bao cuộc tranh giành đấu đá chốn vương cung.
Cũng vì thế mà Đại vương sinh lòng sợ hãi rồi ngấm ngầm hãm hại
vương phủ Kính An. Nếu không, vương phủ Kính An công lao hiển hách
hàng trăm năm nay sao có thể chìm trong biển lửa chỉ qua một đêm?
Hôm nay nghe “kẻ địch” thản nhiên nói ra tử huyệt của Quy Lạc quốc,
sao Sính Đình có thể không cảm thấy não nề? Nàng khẽ vịn tay vào mặt
đàn, lại hỏi: “Chẳng lẽ Quy Lạc quốc không có vương công đại thần nào lo
đến đại cục hay sao?”.
“Có, Kính An vương là trọng thần của Quy Lạc, bao năm nay nắm giữ
binh quyền, dẹp loạn đảng, quét sạch ngoại xâm, giữ vững bình yên cho
Quy Lạc quốc.” Nụ cười ấm áp dịu dàng của Sở Bắc Tiệp thoáng tia hâm
mộ, “Nhưng cũng bởi Kính An vương nắm giữ trọng quyền nên khiến cho