nữa?”.
Sở Bắc Tiệp hân hoan đáp: “Tiểu thư thực hiểu lòng người, đúng là
Định Nam rất muốn nghe khúc nữa”.
“Khúc vừa rồi để trả lễ tặng đàn của công tử”, giọng Sính Đình bỗng
chốc lạnh lùng, “Gảy đàn là chuyện nhỏ, nhưng gảy đàn cho một người
giấu giếm cả tên họ của mình, thật chẳng ra sao”.
Sở Bắc Tiệp khẽ giật mình, chắp tay hỏi: “Hà cớ gì tiểu thư lại cho
rằng tại hạ dùng tên giả?”.
“Công tử không cần hỏi ta làm thế nào mà đoán ra”, biết mình đoán
đúng, khóe môi thoáng nụ cười gian, nàng hỏi tiếp, “Công tử chỉ cần nói
cho ta biết, ta đoán có đúng không?”.
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp sáng bừng, đôi mắt có thần nhìn về phía tấm
rèm. Chàng chỉ biết tiểu thư của Hoa phủ là một giai nhân có tuyệt kỹ chơi
đàn. Nay xem ra, nàng còn rất đỗi thông minh, đời này khó kiếm. Sở Bắc
Tiệp trầm giọng trả lời: “Tiểu thư thật lợi hại, ‘Đông Định Nam’ là tên giả
của ta, không ngờ lại bị tiểu thư phát hiện ra ngay”.
“Hà cớ gì công tử phải dùng tên giả?”
Sở Bắc Tiệp và Sính Đình đối diện nhau qua tấm rèm. Chàng chỉ cảm
thấy nữ tử bên trong kia thật thông minh lanh lợi. Nói chuyện với nàng,
chàng có cảm giác sục sôi như khi lâm trận giáp mặt với kẻ thù. Ngay lập
tức, chàng thu lại tâm thế khiêm tốn ngưỡng mộ giai nhân, và mỉm cười,
phản kích: “Tại sao tiểu thư lại buông rèm gặp khách?”.
“Thấy mặt rất quan trọng sao?”
“Thế tên họ rất quan trọng ư?”