Sính Đình cũng biết không có quá nhiều hy vọng, sắc mặt ảm đạm,
khẽ nói: “Đây là điểm mấu chốt mà chúng ta không được lơ là, nếu không
tính kỹ bước này, chúng ta chẳng thể manh động”.
Túy Cúc bỗng nhếch môi, nở nụ cười khoái trá: “Không có phương
thuốc cũng chưa phải là không có cách khác. Túy Cúc chỉ cần bảy cây kim
bạc, đảm bảo trong đêm nay, Hà Hiệp không thể phát hiện ra mạch thai của
cô nương”.
“Châm cứu?”, ánh mắt Sính Đình quá đỗi vui mừng.
Tuyệt chiêu của thần y Hoắc Vũ Nam chính là châm cứu.
“Có điều, việc này chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều sẽ không tốt
cho thai nhi”, Túy Cúc thành thật, “Hơn nữa, sau khi châm cứu, mạch
tượng của cô nương không được bình ổn như thường, mà hơi hỗn loạn”.
“Thế càng tốt!”, Sính Đình khẽ đập tay lên bàn đá, đôi mắt đen rõ thấp
thoáng mấy phần ánh sáng của trước kia, giọng rất khẽ, “Ta đang muốn Hà
Hiệp nghĩ ta bị bệnh”.
“Nhưng còn kim bạc…”
“Kim bạc thì có khó gì? Hà Hiệp đã dặn, người trong phủ phò mã phải
đối xử với ta như chủ mẫu.” Ánh mắt nàng nhìn về phía hai thị nữ đang
thập thò bên đầm nhỏ đối diện, “Bảo họ đi lấy, họ lại không dám đi sao?”.