“Tổn thương thì đã tổn thương, nói những chuyện đạo lý đường
hoàng, liệu vết thương có lành không?”
“Không thể.”
Không thể nào.
Ngày đại quân Đông Lâm áp sát Vân Thường, ngày Hà Hiệp khởi
hành rời khỏi thành đô Vân Thường, Bạch Sính Đình và Túy Cúc ôm chặt
lấy nhau, khóc thật to.
Đầy là lần đầu tiên từ khi đến Vân Thường, hai người thỏa sức rơi lệ,
khóc không giữ kẽ, mặc cho nước mắt trong tim cứ thế tuôn trào.
Ánh mặt trời mùa đông diễm lệ đẩy lui tầng mây, rọi nắng xuống hai
nàng. Dường như mặt trời cũng hiểu, hai nữ nhi yếu đuối ấy đang cần thêm
sức mạnh biết chừng nào.
“Chúng ta nhất định phải trốn đi.”
“Nhất định.”
Hai người kiên định gật đầu, ánh mắt kiên cường.
Sính Đình lau khô nước mắt trên mặt, thẳng lưng đứng dậy, kiên
cường hơn vài phần. Dưới ánh dương, họ như pho tượng ngọc muôn vàn
màu sắc.
Nàng có sức mạnh, sức mạnh ở ngay trong bụng nàng. Mang trên
mình sinh mạng nhỏ bé này, Bạch Sính Đình không còn yếu ớt, không còn
bất lực nữa.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng hô của đám người hầu.
“Công chúa điện hạ giá đáo!”