phía chiếc đàn cổ sau rèm, nhấp một ngụm trà.
Biết đại sự đã cận kề, Sính Đình và Túy Cúc không tỏ thái độ gì, một
mực cung kính ngoan ngoãn.
Ngắm thật chán chiếc đàn, Diệu Thiên nhìn sang phía Sính Đình, nở
nụ cười dịu dàng: “Hôm đó ngươi bị bệnh, ta rời đi cũng vội vàng, nên chỉ
mới nghe có mấy khúc nhạc, mà vẫn chưa nói được chuyện gì. Ngươi ở đây
thế nào? Có thiếu gì không?”.
“Tốt ạ.”
“Thế…”, Diệu Thiên đánh giá sắc mặt Sính Đình, cười hỏi, “Nhớ nhà
không?”.
Câu hỏi vô cùng kỳ lạ, ngữ khí cổ quái. Túy Cúc bỗng giật mình, kinh
ngạc.
Trong lòng Sính Đình cũng vô cùng ngạc nhiên, Nàng chỉ nghĩ sau khi
Hà Hiệp rời đi, Diệu Thiên sẽ tìm cớ chuyển nàng vào vương cung hoặc
một nơi mà Hà Hiệp không thể tìm thấy. Chỉ cần nơi giam lỏng không phải
là phủ phò mã, đám người canh giữ sẽ không biết sự lợi hại của nàng, chắc
chắn sẽ lơ là cảnh giác, đến lúc đó việc trốn thoát sẽ không phải là quá khó
khăn.
Nhưng, lời vừa rồi của Diệu Thiên hoàn toàn khác với suy nghĩ của
nàng.
Phút chốc bao ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng vẻ ngoài Sính Đình hoàn
toàn bình thản, khẽ đáp: “Sính Đình là cô nhi, làm gì có nhà?”.
Diệu Thiên vẫn cười: “Vậy hãy coi phủ phò mã như nhà của ngươi,
chẳng phải rất tốt đó sao?”.