Càng suy nghĩ về ý tứ trong lời nói, Sính Đình càng cảm thấy kỳ dị lạ
lùng. Trong lòng bỗng tìm được một giả thiết không thể nào tin, nàng
ngẩng đầu, bạo gan nhìn thẳng vào ánh mắt ngập ý cười của Diệu Thiên.
Đều là người nhanh trí, trong chớp mắt, hai người đã hiểu tâm ý của đối
phương.
Diệu Thiên có ý thả nàng.
Sao lại như thế?
Nhưng lúc này nàng không cho phép mình nghĩ nhiều. Thời gian
không chờ đợi, thời cơ chẳng quay lại, Sính Đình cắn răng, vội đứng lên
khỏi ghế, quỳ phục xuống hành lễ với Diệu Thiên: “Xin Công chúa điện hạ
làm chủ cho Sính Đình!”.
Diệu Thiên ngồi ngay trên ghế, ung dung hỏi: “Làm chủ thế nào? Phò
mã đối với ngươi không tốt sao?”.
“Thiếu gia đối xử với Sính Đình rất tốt, chỉ là thiếu gia thương xót
Sính Đình, nhưng không hiểu tâm ý Sính Đình.”
“Tâm ý của ngươi?”
“Sính Đình… luôn khao khát một cuộc sống tự do tự tại, không bị
ràng buộc bởi thế tục”, Sính Đình ngẩng đầu, buồn rầu, “Phò mã vô cùng
chu đáo, nhưng tường kín ngói xanh, áo lụa cẩm tú, với Sính Đình, lại
chẳng khác nào lồng giam”.
Diệu Thiên cau mày: “Ngươi muốn rời khỏi đây?”.
“Vâng, xin Công chúa chấp thuận.”
“Ngươi là người Phò mã coi trọng, nếu để ngươi đi, đến khi Phò mã
trở về, ta biết ăn nói thế nào?”