Không hề che đậy niềm vui trên khuôn mặt, Sính Đình kinh ngạc:
“Công chúa đã đồng ý cho Sính Đình rời khỏi đây?”.
Diệu Thiên thở dài: “Còn cách nào khác? Ngươi sống tốt, Phò mã
cũng vui. Hơn nữa… làm thế có thể hóa giải được trận đại chiến ngay trước
mắt, liệu ta còn có sự lựa chọn nào khác? Ngươi dự định lúc nào xuất
phát?”.
“Càng nhanh càng tốt!” Nghe đoạn đối thoại của hai người, Túy Cúc
nhảy nhót như hạn hán trăm năm gặp trận mưa xuân mà không giấu nổi
cảm xúc, hưng phấn chen vào một câu. Thấy ánh mắt hai người nhìn về
phía mình, nàng ngoan ngoãn cúi đầu.
“Đây là thị nữ của Sính Đình, tên Túy Cúc.”
Diệu Thiện nhìn sang Túy Cúc: “Ngươi nói xem, sao lại càng nhanh
càng tốt?”.
Trong lòng Sính Đình vô cùng lo lắng, nguyên nhân thật sự tuyệt đối
không thể nói ra. Vốn là công chúa nhiếp chính, suốt ngày tiếp xúc với các
quan đại thần, không dễ gì lừa được Diệu Thiên. Rõ ràng Diệu Thiên đang
hỏi Túy Cúc, nếu nàng vội vàng đáp thay, Công chúa sẽ nghi ngờ, hy vọng
vừa lóe lên sẽ tan thành mây khói.
Bất giác, nàng nhìn sang Túy Cúc vẻ lo lắng.
Bị Diệu Thiện hỏi, Túy Cúc ngạc nhiên, nhưng không hề do dự mà
đáp ngay: “Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phủ phò mã thật khiến
người ta chán chết đi được, muốn mua chút son phấn cũng không tiện. Thị
nữ ở phủ nào cũng có lúc ra ngoài, phố thị ngoài kia bao điều hứng thú, kẹo
hồ lô, đường nhân, mỳ, xiếc khỉ… thế mà cứ phải trói chân ở đây. Trước
kia, tiểu nữ còn nghe người ta nói ở Vân Thường có một quầy chuyên bán
son phấn gia công ngay tại chỗ. Ông chủ bán phấn chỉ cần nhìn nước da
của nữ tử, sau đó sẽ dùng các loại cánh hoa, bột thơm có sẵn để điều chế ra