Đùng đùng đùng! Mấy tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, mạnh đến nỗi
bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. Tất cả mọi người trong phòng sợ hãi, sắc
mặt Quý Thường Thanh đổi hẳn: “Thành đô xảy ra chuyện gì? Mau đi điều
tra!”.
Chẳng mấy chốc, thị vệ được cử đi xem xét tình hình chạy về bẩm
báo: “Bẩm Thừa tướng, tin Đông Lâm rút quân đã truyền đến thành đô,
khiến mọi người choàng tỉnh, ca hát uống rượu khắp trên phố. Nơi nơi đốt
pháo, tiệm pháo lớn nhất thành đã đem bảo bối trấn tiệm ra đốt, mấy tiếng
động khủng khiếp vừa rồi chính là do họ gây ra. Thừa tướng, có cần bắt họ
lại không?”.
Quý Thường Thanh nghe ra, lắc đầu cười nói: “Bắt làm gì? Nhà ai mà
không có người tòng quân? Đại chiến kết thúc, dân chúng vui mừng, chúng
ta cũng không còn lo lắng”. Thừa tướng hạ lệnh, “Người đâu, lấy một ngàn
lạng bạc trong phủ của ta đi mua rượu, đặt ở quảng trường trước vương
cung để dân chúng uống cho thỏa thích”.
Thị vệ đáp: “Thừa tướng, rượu đầy trong kho của vương cung, cần gì
phải mang bạc đi mua rượu của dân”.
“Chỗ rượu đó phải đợi Công chúa và Phò mã hồi cung mới được mang
ra dùng. Bao nhiêu tướng sĩ như vậy, một việc trọng đại thế này, ta còn lo
số rượu trữ trong cung chẳng đủ dùng.” Nghĩ đến cuộc đại chiến sẽ khiến
quốc lực kiệt quệ đã được hóa giải, trong lòng Quý Thường Thanh vô cùng
sảng khoái.
Vân Thường luôn đi theo quốc sách dưỡng sức tránh chiến tranh, công
của Quý Thường Thanh thực sự không hề nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, thị vệ đi lo việc lúc trước đã quay lại, bẩm báo:
“Bẩm, các quan đã có mặt đông đủ, đang đợi Thừa tướng ở đại sảnh”.