nên việc bị đánh đến ngất đi tuy mất mặt, nhưng Nhược Hàn vẫn hai năm
rõ mười kể đủ đầu đuôi.
Biết kẻ đến là Sở Bắc Tiệp, biết Nhược Hàn vừa thoát khỏi miệng hổ,
mọi người đâu dám nghĩ điều gì khác. Thấy Sở Bắc Tiệp cuồng ngôn, nói
sẽ lần lượt giết hết đại tướng Bắc Mạc như thế, ai nấy tức đến đỏ mặt,
mắng mỏ một hồi.
Nhược Hàn đáp: “Những lời Sở Bắc Tiệp nói cũng không phải là
không có căn cứ. Nếu phòng thủ trong quân doanh của chúng ta tiếp tục
lỏng lẻo như hiện nay, sẽ chẳng thể chống chọi với những cao thủ như
hắn”.
Lời này nói ra, quần tướng có chút hổ thẹn.
Trong lòng họ hiểu rằng, quân doanh Bắc Mạc không nghiêm ngặt
bằng đại quân được huấn luyện kỹ càng của Đông Lâm. Binh lính do một
tay Sở Bắc Tiệp đào tạo ra, e là cũng chỉ có Hà Hiệp mới có thể đối kháng.
Nhược Hàn nhìn ra ngoài màn trướng, trời vẫn chưa tỏ, chỉ có chút
ánh sáng màu cam lẫn trong mây xám.
“Hành trình không đổi, ngày mai xuất phát. Quần tướng hãy lui ra, ta
cần suy nghĩ một lát.”
Sau khi cho những người kia lui ra, Nhược Hàn gọi Sâm Vinh lại,
“Ngươi ở đây”.
Sâm Vinh gật đầu, ngồi xuống suy nghĩ, rồi cau mày: “Thượng tướng
quân, có việc này thuộc hạ nghĩ mãi không thông. Sở Bắc Tiệp dọa giết hết
đại tướng Bắc Mạc, nhưng sao đã đột nhập thành công, hắn lại chỉ muốn
Thượng tướng quân chuyển lời, mà không ra tay sát hại?”.