Các tướng lĩnh đã đích thân kiểm tra những thi thể kia, ai cũng thấy võ
nghệ của thích khách thật cao cường quá sức tưởng tượng, vẻ mặt mọi
người đều vô cùng sợ sệt.
Sâm Vinh lắc đầu: “Đúng là trong tứ quốc, chưa ai nghe nói đến một
thích khách đáng sợ đến thế. Chúng ta cũng nên sửa đổi quy định trong
quân doanh, nhỡ chăng Thượng tướng quân xảy ra chuyện, đại quân mất đi
thống soái thì làm thế nào?”.
“Đúng thế, rốt cuộc thích khách là ai?”
Trầm mặc giây lát, Nhược Hàn đáp: “Là Sở Bắc Tiệp”.
Trướng soái rộng lớn bỗng chìm trong im lặng. Quần tướng nhìn nhau,
không biết nên nói gì. Sâm Vinh thở hắt ra, cuối cùng cũng sực tỉnh, miệng
mở to, hỏi: “Có thật là Trấn Bắc vương?”.
Đối với họ, cái tên Sở Bắc Tiệp quả là ác mộng.
Trong trận chiến Kham Bố, Sở Bắc Tiệp gần như sắp tiêu diệt cả đất
nước họ. Vị đại tướng này có tài hoạch định, mưu trí khiến người khác kinh
sợ, võ công xuất chúng khiến người ta run rẩy.
Lần này, Sở Bắc Tiệp lại thể hiện bản lĩnh một mình xông vào trướng
soái quân địch và sở trường ẩn giấu tung tích cao siêu.
Có kẻ địch như thế, ai lại không đau đầu?
“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”
“Ta cũng không rõ.” Sắc mặt Nhược Hàn vô cùng khó coi, “Hắn muốn
ta chuyển một câu đến Đại vương”. Nhược Hàn rành rọt thuật lại những
điều đã xảy ra. Chuyện đại sự trong quân không cho phép xảy ra sai sót,