“Dương Phượng! Dương Phượng! Cô nương mau ra đây! Cầu xin cô
nương mau ra đây!”
Rừng núi vọng lại tiếng khóc sầu thảm của Túy Cúc. Phiên Lộc lặng lẽ
ngồi trên cao, nhìn nàng vùng vẫy chẳng cam lòng.
Hắn không cần thiết phải giương nỏ nữa.
Giọng Túy Cúc khản đặc, họng như lửa đốt. Dường như đã khóc cạn
sức lực, nàng ngừng lại để thở, hương thơm của tuyết phảng phất đâu đây.
Lẫn trong đó là mùi tanh của máu, máu từ chân nàng chảy ra.
Bỗng sực tỉnh, Túy Cúc chống người ngồi dậy, lo lắng nhìn xung
quanh.
Bóng đêm đã bao phủ, trong rừng thấp thoáng những đốm sáng màu
xanh đang lặng lẽ lại gần nàng.
Bầy sói!
Cuối cùng, nàng hiểu ra hàm ý nụ cười lúc nãy của nam nhân kia.