Ngươi không thể cướp đi đường sống của ta như vậy, ta đã đến được
đây.
Chỉ cách một bước, chỉ còn cách một bước.
Phiên Lộc không buồn động thủ, tay phải cầm nỏ, tay trái cầm bó tên.
Những mũi tên vừa bắn ra, hắn đã nhặt hết cả lại, hai mươi bảy tên, không
thiếu một mũi.
Túy Cúc chằm chằm nhìn hắn cũng với những mũi tên kia.
Không thể, nàng không thể chết.
Sính Đình đang đợi nàng trong gió tuyết, thời hạn cho mẫu tử Sính
Đình chỉ là ba ngày.
Sở Bắc Tiệp đã lỡ cái hẹn mồng Sáu, chôn vùi đi hạnh phúc của Sính
Đình. Giờ nàng không thể tiếp tục lỡ hẹn một lần nữa mà chôn vùi sinh
mạng của mẫu tử họ.
Nền tuyết và núi xanh lạnh lẽo vô tình, cảm giác cái chết quanh quẩn
đâu đây, thấm vào tim phổi, mà không sao che được cơn tuyệt vọng khiến
tim nàng tan nát.
Túy Cúc ngẩng đầu, bi phẫn gào lớn: “Dương Phượng! Dương
Phượng! Cô nương ở đâu? Cầu xin cô nương hãy ra đây!”.
“Dương Phượng! Thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng, cô
nương có nghe thấy không?”
“Ai cũng được, Sở Bắc Tiệp, Hà Hiệp, hãy cứu Bạch Sính Đình! Các
người quên mất Bạch Sính Đình rồi sao?”
“Sở Bắc Tiệp, người là kẻ hèn nhát, người quên Bạch Sính Đình rồi
sao?”