Thấy rồi, nhìn thấy rồi! Ngọn núi Dương Phượng ẩn cư đang ở ngay
trước mắt. Hóa ra nàng đã xuống đến chân núi, hóa ra nó ở ngay đây.
Túy Cúc mừng đến rơi lệ, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy. Bạch cô
nương, chúng ta được cứu rồi.
“Bạch cô nương, hãy đợi Túy Cúc, Túy Cúc nhìn thấy rồi.”
Chân đau từng cơn, nhưng Túy Cúc vẫn gắng đứng dậy. Lên được một
nửa, thì không thể gắng gượng thêm, nàng lại ngã xuống.
“Không sao, không sao đâu”, nàng tự nói với mình, “Mình có thể bò
qua, mình có thể bò lên núi”. Đôi đồng tử của nàng lấp lánh như hạt trân
châu dưới đáy biển, được thai nghén bằng tinh hoa của trời đất, đến hôm
nay bỗng phát sáng.
Túy Cúc cố gắng trườn trên tuyết. Đoạn đường sao lại dài thế kia?
Nàng cắn chặt môi, ra sức lết về phía trước. Cứ ngỡ nàng đã vượt qua chân
trời để đến nơi góc biển, thế nhưng quay đầu lại, vẫn một sắc tuyết in.
Đường máu ngoằn ngoèo trên nền trắng, thật chẳng khác nào một bức
tranh diễm lệ.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại, nàng ngẩng đầu nhìn. Nỗi tuyệt vọng
dâng trào tựa những ngón tay ma quỷ, khẽ khàng, lạnh lùng bóp nghẹt trái
tim nàng.
Phiên Lộc đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn xuống.
Ánh chiều tà đỏ như màu máu, quầng sáng ấy bao quanh Phiên Lộc,
khiến hắn hệt như một tử thần.
Không, không… Túy Cúc ngẩng đầu nhìn hắn với cơn thịnh nộ.