Đó là thê tử của người, cốt nhục của người, sao lại phải lưu lạc nơi
chân trời góc bể, bỏ xác trên sơn mạch Tùng Sâm?
“Sao người không xuất hiện? Tại sao lại thế…”, Túy Cúc bất lực gào
khóc, “Người còn nhớ tới Bạch Sính Đình không? Người còn nhớ những
lời mình đã nói không? Sao có thể quên…”.
Từng tiếng nói vọng lại từng hồi, nhưng kỳ tích vẫn chẳng xảy ra.
Không công bằng, thật không công bằng.
Ngẩng đầu nhìn, qua làn nước mắt, nàng thấy Phiên Lộc đang nhếch
môi cười.
Ánh tịch dương dần khuất ở đầu bên kia ngọn núi, bóng tối từ từ
chiếm chỗ.
“Ngươi có ngửi thấy hương thơm của tuyết không?” Lần đầu tiên gặp
mặt, Sính Đình đã hỏi nàng như vậy.
Nàng đã theo sư phụ đi khắp vương cung phủ đệ, gặp gỡ bao người và
việc, nhưng chưa từng thấy mối tình nào lại thâm trầm đến vậy.
Bạch Sính Đình và Trấn Bắc Vương.
Tình yêu của bậc vương giả sao mà bi ai, thê thảm, khiến lòng người
tan nát nhường ấy.
Ông Trời sao mà nhẫn tâm?
Sao ông không thương xót cho tình yêu sâu sắc ấy.
Chỉ một Túy Cúc bé nhỏ, dù cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng,
cũng chẳng thể thay đổi kết cục không hạnh phúc này.