Sính Đình đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, đang gảy đàn
trong tuyết, đang hái những nụ mai, đang suy sụp mà đổ vật xuống sàn,
khóc đến đứt gan đứt ruột khi trăng chếch sang bên.
Mình không được chết, Túy Cúc giận dữ nhìn Phiên Lộc. Không thể
phản kháng với cây nỏ trong tay Phiên Lộc, nhưng nàng có thể giận dữ
nhìn hắn.
Phiên Lộc gần như đã bị mê hoặc bởi ánh nhìn của nàng. Hắn chưa
từng biết có nữ nhân không hề sợ chết thế này. Trong khoảnh khắc nam
nhân trước mặt còn do dự, Túy Cúc nhanh chóng quay người chạy mất.
Không, nàng không thể chết.
Như được trời cao tiếp thêm sức, nàng chạy như bay vào rừng.
Vút!
Tiếng xé gió rất nhẹ bên tai, một mũi tên sượt qua mặt nàng, cắm phập
vào thân cây bên cạnh. Túy Cúc kinh hãi, bước chân càng loạn.
Vút! Vút!
Tiếng xé gió lại vang lên, hết mũi tên này đến mũi tên khác ghìm chặt
vào cây và cắm xuống đất. Túy Cúc kinh hoàng, luống cuống trốn chạy,
tránh hết lần này đến lần khác.
Ông Trời, ông đang giúp con sao?
Xin ông hãy giúp con đến tận cùng, hãy cho con sống để gặp Dương
Phượng, để nói với Dương Phượng rằng, Bạch cô nương đang chờ nàng ấy
tới cứu.
Cả hài nhi trong bụng Sính Đình nữa, cốt nhục của Vương gia, huyết
mạch của vương thất Đông Lâm.