cùng, đến con đường tuyệt vọng?
Sao một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh yêu một nam nhân anh hùng
cái thế lại có kết cục như vậy?
Chiếc trâm dạ minh châu Dương Phượng tặng Sính Đình nặng tựa
ngàn vàng đè lên đầu Túy Cúc. Đây chính là sinh mạng của mẫu tử Sính
Đình.
Túy Cúc lấy bản đồ ra, nhìn thật kỹ.
“Lại lạc đường sao?”, Túy Cúc lo lắng cau mày. Cả sơn mạch Tùng
Sâm chìm trong màu trắng bàng bạc khiến người ta không nhận được
phương hướng. Biết đã sắp đến nơi, Dương Phượng chỉ ở quanh đây, nên
Túy Cúc cố sức bước đi, không dám ngơi nghỉ.
Ngọn núi thuộc sơn mạch Tùng Sâm, kề sát Bắc Mạc chính là đích
đến.
Gần ngay đây, chắc chắn là ở gần ngay đây.
“Ai ya!” Đường trơn, Túy Cúc trượt chân ngã trên nền tuyết.
Không có gì nghiêm trọng, nàng đã chẳng nhớ nổi mình đã ngã thế
này mấy trăm lần rồi. Sư phụ, sư phụ ơi, chắc sư phụ không thể ngờ rằng,
có một ngày Túy Cúc con lại dũng cảm đến thế.
Tiết trời giá buốt, nhưng trong lòng Túy Cúc lại như đang có ngọn lửa
thiêu cháy tâm can.
Nàng cắn răng, cố đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên, dáng hình một nam
nhân bỗng lọt vào tầm mắt. Túy Cúc giật mình, bôn ba ở sơn trạch Tùng
Sâm lâu như thế, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người không phải Sính
Đình.