Nhược Hàn cảm thấy lạnh lòng, những cận vệ tâm phúc ngoài trướng
soái đều là các tử sĩ dũng mãnh, nhưng đã bị Sở Bắc Tiệp lặng lẽ giải quyết
hết. Hết sức giận dữ, Nhược Hàn hét lớn: “Người đâu! Có thích khách!”,
rồi mũi kiếm đâm thẳng.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn kẻ địch giơ kiếm trước mặt, đôi đồng tử co
lại, nhanh chóng rút bảo kiếm.
Ánh kiếm sắc lạnh giao nhau choang một tiếng. Nhược Hàn bỗng thấy
như có luồng sức mạnh cản lại, cánh tay tê dại, chưa kịp định thần, bóng
dáng lay động dưới ánh nến của Sở Bắc Tiệp đã biến mất. Cảm thấy không
ổn, Nhược Hàn bèn khua kiếm sang hai bên trái phải, lùi lại phía sau hai
bước, sống lưng toát mồ hôi lạnh, kêu lên thảm thiết, vùng bụng đã trúng
một đòn.
Nhược Hàn cố chịu đau, tiếp tục đâm kiếm, thành ra tự đưa tay mình
đến trước mặt Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp thuận thế kéo một cái, nắm vào
vùng hổ khẩu[1] trên bàn tay Nhược Hàn. Nhược Hàn đau điếng, bảo kiếm
rơi xuống bàn, làm đổ giá nến. Giá nến lăn hai vòng trên đất, rồi tắt phụt,
trướng soái chìm trong bóng tối.
[1] Hổ khẩu: Vùng giao giữa ngón cái và ngón trỏ.
Trước mắt tối đen, Nhược Hàn chỉ cảm thấy cái lạnh xông thẳng đến
cổ, biết là bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp đã kề bên.
Khi ở thành Kham Bố, trước mặt hai quân, chỉ trong ba chiêu, nam
nhân này đã lấy mạng Mông Sơ, thuộc hạ hung hãn nhất dưới trướng Tắc
Doãn. Anh hùng cái thế, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tự biết mình đã hết đường, nhưng Nhược Hàn cũng chẳng xin tha,
nghe tiếng bước chân hoảng loạn ngoài kia, bèn nghiến răng nói: “Ngươi
muốn giết thì giết, nhưng ngươi không thoát được khỏi đây đâu”.