Nam nhân mà Bạch Sính Đình yêu tha thiết.
“Trấn Bắc vương đêm hôm đột nhập quân doanh vì muốn ám sát ta?”
“Tính mạng của ngươi, tạm thời bản vương chưa muốn lấy.” Sở Bắc
Tiệp đáp, “Bản vương đến đây vì muốn ngươi chuyển một câu đến Bắc
Mạc vương”.
“Câu gì?”
“Bắc Mạc vương dám cử binh sĩ nhòm ngó đại quân Đông Lâm ta,
hoang tưởng có thể giậu đổ bìm leo, thì phải gánh lấy hậu quả.” Sở Bắc
Tiệp cúi xuống, lãnh đạm nhìn thanh bảo kiếm trong tay, “Đại chiến với
Vân Thường không xảy ra, bản vương đang ngứa tay lắm. Từ nay trở đi,
bản vương sẽ dùng mọi cách, giết từng đại tướng của Bắc Mạc, để Bắc Mạc
vương không còn tướng dùng, chỉ biết ngồi nhìn đội quân của mình từ từ
tan rã. Đây chẳng phải một việc hay sao?”.
Nhược Hàn sững người, cười nhạt: “Nói đi nói lại, vẫn là đến để giết
người”. Dù phải chết, Nhược Hàn cũng chẳng sợ. Hắn đứng bật dậy, rút
bảo kiếm, ngẩng đầu hét lớn, “Doanh trại Bắc Mạc đâu phải chỗ ngươi có
thể tùy tiện ra vào. Hôm nay dù phải chết ở đây, ta cũng quyết giết ngươi
thay Đại vương. Người đâu!”. Hắn cao giọng gọi một tiếng, đợi lúc lâu
cũng không thấy ai xuất hiện.
Nhược Hàn sững người.
Sở Bắc Tiệp khinh miệt: “Muốn hét thì hét to lên một chút. Những cận
vệ ngoài trướng của ngươi giờ đã đầu lìa khỏi thân rồi, trướng gần nhất
cũng phải cách đây ngoài năm trượng. Đều tại quy định trong quân của các
ngươi không hợp tình hợp lý, trướng soái lại giữ khoảng cách với trướng
của binh sĩ”.