Nhược Hàn ở lại một mình trong trướng soái, như đang có tâm sự.
Tuy rằng đại chiến Vân Thường – Đông Lâm vẫn chưa xảy ra, nhưng
tình hình tứ quốc đã trở nên bí hiểm. Tứ quốc đều âm thầm tích lũy lực
lượng, chờ khoảnh khắc sấm sét đánh tan sự yên tĩnh này. Xem ra chưa đến
ba năm nữa, cuộc đại chiến thực sự giữa tứ quốc sẽ bắt đầu. Đến lúc đó,
liệu binh lực của Bắc Mạc có đủ để chống đỡ kiếp nạn sẽ giáng xuống bất
cứ lúc nào?
Nhược Hàn chậm rãi đi lại trong trướng soái, suy nghĩ rành rọt về
những điều cần chỉnh sửa trong quân đội, rồi quay người ngồi xuống, mở
giấy, nhấc bút viết quân báo gửi Bắc Mạc vương.
Viết xong mấy trăm chữ quân báo, Nhược Hàn nhẹ nhàng thổi khô vết
mực, đang định gọi người cấp tốc gửi về thành đô, ngẩng đầu lên, toàn thân
bỗng cứng đờ.
Trước mắt là dáng người cao lớn, không biết đã đứng đó tự bao giờ.
“Ta đánh cuộc rằng, trước khi Thượng tướng quân kịp hét lên, đã bị ta
rạch rách cổ họng rồi.” Kẻ đến mình vận áo đen, mặt che khăn đen, chỉ để
hở đôi mắt sáng có thần, tay phải đặt lên cán kiếm.
Lưỡi kiếm chưa ra khỏi bao, sát khí đã bao trùm khắp trướng.
Trải qua cả trăm trận chiến, qua bao thời khắc sinh tử, nhưng giờ nhìn
ánh mắt lạnh lùng mà ung dung của người này, Nhược Hàn như thấy hơi
lạnh đang ùa vào.
Khí thế bậc này, gan dạ bậc này, mưu trí bậc này, liệu có thể là ai?
“Giết được ta thì sao? Ngươi cũng chẳng giữ được cái mạng mà rời
khỏi nơi này”, Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, hạ giọng.