“Bạch Sính Đình…” Nhược Hàn có vẻ đang hồi tưởng, suy nghĩ của
hắn dường như quay về thành Kham Bố ngày đó, “Bạch cô nương, rốt cuộc
bức thư của cô nương viết những gì mà có thể hóa giải được cả một trận đại
chiến? Nhược Hàn thật không biết nên thất vọng, hay khâm phục cô
nương.” Khóe môi Nhược Hàn nhếch lên nụ cười chua xót.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ tiếng đàn ngày hôm ấy. Tường thành
Kham Bố tan hoang, lung lay sắp đổ, mấy vạn tinh binh của Sở Bắc Tiệp
xuất hiện bên ngoài, đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng đàn du dương nhất thế
gian.
Bạch Sính Đình ở trên thành, ống tay áo phần phật đón gió tựa như
muốn bay lên.
Nàng đã cứu Kham Bố, cứu Bắc Mạc, thậm chí có thể nói, chức vị
thượng tướng quân ngày hôm nay của Nhược Hàn cũng nhờ vào cái tài
hoạch định trong trướng soái của nàng ngày ấy.
Nhưng, nữ tử đã khiến tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc cam tâm quỳ xuống
giờ đang ở đâu?
“Thượng tướng quân, Đông Lâm đã rút quân, chúng ta làm thế nào?”
“Đại chiến chưa xảy ra, sinh lực của đại quân Đông Lâm không hề bị
tổn thương, lúc này chúng ta không thể ngu ngốc đến mức chủ động xuất
kích. Nếu đã chẳng có được cơ hội này, chi bằng chúng ta rút quân.” Nhược
Hàn cương quyết hạ lệnh, “Truyền lệnh, đêm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày
mai nhổ trại quay về”.
Các tướng lĩnh nhận lệnh rời đi, Tả kỳ tướng quân Sâm Vinh đi sau
cùng, đến cửa trướng bỗng dừng lại, nghĩ ngợi giây lát, rồi quay đầu:
“Thượng tướng quân có tin gì của Bạch cô nương không?”.