Một nam nhân.
Nam nhân mặc y phục gọn nhẹ thích hợp với việc leo núi, tay xách bó
cung tên đang chắn ngay trước mặt nàng.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân kia, Túy Cúc có phần cảnh
giác.
Nàng chậm rãi đứng thẳng lên.
Phiên Lộc lặng lẽ đánh giá nàng, cuối cùng nhếch môi, buông ra ba
chữ: “Bạch Sính Đình?”.
“Ngươi là ai?”
“Hóa ra ngươi là Bạch Sính Đình.” Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc
Túy Cúc, khen một câu, “Chiếc trâm thật tinh xảo”.
Túy Cúc run rẩy, một dự cảm chẳng lành như cây chùy từng chút đập
thẳng vào tim nàng.
Nàng trừng mắt nhìn Phiên Lộc, từng bước lùi ra sau.
Cây nỏ trong tay Phiên Lộc từ từ đưa lên, mũi tên âm u lạnh lẽo đang
nhằm thẳng vào ngực Túy Cúc.
Túy Cúc bỗng thấy khoảnh khắc này nàng như đã chết rồi, cả người
lạnh toát, sởn gai ốc. Chiếc trâm dạ minh châu trên đầu nặng trịch, nặng
đến nỗi nàng thấy mình sắp ngã xuống.
Không được, nàng không được chết.
Túy Cúc chợt nghĩ đến Sính Đình.