Nàng đã gặp được Dương Phượng chưa? Hay vẫn đang trên đường tới
đó?
Sở Bắc Tiệp ta là kẻ bất tài, ta đã xông vào các cửa khẩu của Vân
Thường mà vẫn không tìm thấy tung tích nàng đâu. Bảo kiếm trong tay tuy
sắc bén, nhưng ở nơi biển tuyết mênh mông, ta cũng chẳng thể ép hỏi trời
xanh hướng đi của nàng.
Ta chỉ làm được một việc là xông vào doanh trại Bắc Mạc, dụ Nhược
Hàn liên lạc với Tắc Doãn. Vốn là người kế vị, Nhược Hàn chắc chắn sẽ
biết nơi ẩn cư của Tắc Doãn.
Sính Đình, xin nàng hãy dừng bước, đừng tiếp tục phiêu dạt một mình
nữa. Ta xin nàng đừng quên hảo hữu Dương Phượng của mình, hãy đến gặp
nàng ấy.
Ta sẽ ở đó đợi nàng, ngăn nàng lại, ôm lấy nàng, hôn nàng, và cầu xin
nàng tha thứ.
Vì nỗi tương tư thanh khiết như nước giữa hai ta, vì mùi hương còn
vấn vương quyến luyến, vì những đợi chờ, và vì tình yêu kiên định như núi
của hai ta.
Ta đã hiểu, thế nào là biển cạn đá mòn, là bãi bể nương dâu, và thế nào
là cả đời không phụ bạc.
Thành đô Vân Thường, tiếng ca hát thâu đêm suốt sáng. Pháo hoa đủ
màu sắc mặc sức bung tỏa trên bầu trời đêm, bụp một tiếng, soi rọi những
nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chúng dân trong thành.
Công chúa cùng Phò mã trở về.
Trên chiếc xe ngựa hoa lệ, tấm rèm từ từ được vén lên. Diệu Thiên
cười rạng rỡ, hạnh phúc dựa vào Hà Hiệp. Cảnh tượng khiến người ta cảm