động mà hân hoan này như khắc sâu vào lòng dân chúng Vân Thường.
Làm nền cho đôi trai tài gái sắc là hàng vạn binh lính Vân Thường
bình yên trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Họ mang theo tinh thần quyết tử
khi ra trận, nhưng may mắn được ông Trời đoái thương nên không phải trải
qua khói lửa chiến tranh.
Tưng bừng chào đón họ là tiếng reo vui hòa lẫn pháo hoa khắp trời.
Và có cả rượu ngon.
Các ca vũ cơ diễm lệ thướt tha qua lại nơi đại điện. Trăm quan sảng
khoái thưởng rượu. Hà Hiệp tươi cười nhận rượu các quan kính lên, rồi xua
tay tạm thời ngăn dòng người mời rượu, tự mình bưng một chén, ngồi
xuống trước mặt Quý Thường Thanh vẫn đang mỉm cười bên cạnh.
“Chén rượu này, ta muốn mời Thừa tướng.”
Quý Thường Thanh có chút ngạc nhiên, vội vàng nâng chén: “Thần
không dám, rượu này phải mời Phò mã. Phò mã dẫn binh viễn chinh, vất vả
rồi”.
Hà Hiệp đã uống không ít, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ánh mắt thoáng
chút say: “Thừa tướng khiêm tốn quá. Dẫn binh đánh trận là việc dùng sức.
Thừa tướng trấn giữ thành đô mới thực hao tâm tổn trí”.
Quý Thường Thanh vốn trước nay không uống rượu, nhưng vào lúc
đại chiến được hóa giải, người không uống rượu cũng hào hứng uống lấy
mấy chén chúc mừng. Lòng hăng hái, Quý Thường Thanh giơ chén, nói:
“Được, thần và Phò mã cạn chén này, chúc cho Công chúa điện hạ phúc thọ
vô biên, sớm sinh quý tử”.
Hà Hiệp cười ha hả: “Ước nguyện này rất thực tế, đa tạ Thừa tướng!”.
Dứt lời, Hà Hiệp ngẩng đầu uống cạn.