đắc tội với không biết bao nhiêu đại tướng Bắc Mạc, nay giới thiệu về
không biết hắn sẽ chịu bao ấm ức, Tắc Doãn đành gật đầu, nói: “Cũng
được, ngươi ở lại đi”.
Ngoài Ngụy Đình, còn có Hứa bá và vú nuôi đã trông coi Tắc Doãn từ
bé. Hai người này tuổi đã cao, tất nhiên Tắc Doãn phải đưa đi cùng để
phụng dưỡng và lo liệu cho họ.
“Mọi sự đã chu toàn, chỉ cần tìm một nơi ẩn cư thích hợp nữa là
xong.”
Suy nghĩ giây lát, Sính Đình đáp: “Muội nghĩ ra một nơi, là một thôn
trang nhỏ yên tĩnh ở chân núi phía bên kia của sơn mạch Tùng Sâm. Ở đó
có đất để trồng trọt, có cỏ để chăn thả gia súc. Tuy bần hàn một chút, nhưng
con người chốn ấy rất tốt”.
“Một nơi mà ngay cả muội cũng phải khen, chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
Trước nay luôn tín nhiệm những đề nghị của Sính Đình, Dương Phượng hỏi
Tắc Doãn, “Chúng ta ở đó nhé, được không?”.
Tắc Doãn nhìn Dương Phượng yêu chiều: “Nếu nàng thích thì chọn
chỗ đó.”
“Còn một việc nữa”, Sính Đình nói, “Muội muốn chuyển cả mộ phần
của Túy Cúc đến đó, không thể để Túy Cúc một mình cô đơn ở đây”.
Dương Phượng nói: “Chuyện này dễ thôi, chúng ta thỉnh di cốt ra, rồi
đưa đi theo”.
“Sư phụ của Túy Cúc là Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam. Nghe nói
ông ấy chỉ có mỗi mình Túy Cúc là đệ tử, luôn coi Túy Cúc như viên minh
châu trong lòng bàn tay.” Sính Đình lấy trong ống tay áo ra một bức thư,
“Sính Đình đã viết một bức thư, nhờ Thượng tướng quân sai người đưa đến
cho ông ấy. Nếu có hỏi ai viết, thì cứ nói một bằng hữu của Túy Cúc”.