“Trên con đường nhỏ… dưới dốc núi… ngoài thôn, có một thuyết thư
tiên sinh mới đến.”
Mọi người khẽ thì thầm, rồi lại cẩn thận nhìn quanh, như sợ đám lính
cầm kiếm Vân Thường bất ngờ từ dưới đất chui lên.
Thần sắc của mọi người đều vô cùng bí mật, họ cảm nhận được đây
không phải là người kể chuyện mua vui bình thường, ai ai cũng vô cùng
mong đợi, mạo hiểm đi nghe.
Loạn thế, người ta rất đỗi mong chờ, dù chỉ là một tia hy vọng.
Chập tối, dưới dốc núi đã xuất hiện bóng người, mới đầu còn đơn độc,
từng người, từng người một cẩn thận thăm dò, dần dần có thêm hai, ba
người đến.
Trên khuôn mặt của họ đều thoáng vẻ sợ sệt, sợ bị người khác phát
hiện, nhưng khi bất chợt nhìn thấy người quen cùng đường, ánh mắt sáng
lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hai bên nhìn nhau khích lệ.
Họ tụ tập trên bãi cỏ tối om không có cả ánh trăng, ngoài những nam
nhân trẻ tuổi, còn xuất hiện cả nữ nhân.
“Đừng chen nữa.”
“A Hán cũng đến à?” Giọng nói thật khẽ của một người cùng thôn.
Tiếng cười thuần hậu của A Hán vang lên trong đêm đen: “Đương
nhiên rồi, cả nữ nhân của ta cũng đến.”
Có người xùy một tiếng: “Đừng ồn nữa, nghe chuyện đi…”
Xung quanh bất chợt yên ắng.