Đây là cảnh kể chuyện vô cùng đặc biệt. Thuyết thư tiên sinh ngồi trên
bãi cỏ, tia sáng mờ ảo chỉ cho người ta thấy loáng thoáng những đường nét
của người này trong bóng tối. Thuyết thư tiên sinh hồi hộp chờ đợi, nhưng
vẫn chưa nói lời nào.
Người đó e hèm lấy giọng, tiếng nói chỉ đủ nghe, lên bổng xuống
trầm, tuy không êm tai, nhưng mang một sức mạnh có thể cổ vũ lòng
người.
“Các vị hương thân, hôm nay ta muốn kể với các vị một câu chuyện.
Ta nói trước, câu chuyện này xảy ra không lâu trước đây, là câu chuyện có
thật. Đám người Vân Thường hung hãn đó không muốn cho người trong
thiên hạ biết chuyện này, nhưng những người kể chuyện Bắc Mạc lưu lạc
khắp nơi vẫn nghe được và sắp xếp lại thành một câu chuyện, rồi đi kể cho
mọi người. Ta biết những ngày này, lúc nào cũng có những thuyết thư tiên
sinh bị giết, nhưng giết sao hết những người kể chuyện, một người kể cho
mười người nghe, mười người lại kể cho trăm người nghe. Ta không sợ
chết, cũng giống như những thuyết thư tiên sinh đã bị chặt đầu, chỉ muốn
cho tất cả những người Bắc Mạc được biết câu chuyện này…”
Trong bóng tối, thuyết thư tiên sinh bỗng dừng lại, như để chỉnh lại
dòng suy nghĩ.
Không biết tại sao, tất cả những người có mặt lúc này bất giác đều nín
thở, như hiểu rằng tiếp theo đây sẽ được nghe một câu chuyện khiến người
ta kinh hồn bạt vía.
“Những ngày khổ sở của chúng ta đều do một tên đại ma đầu gây ra.
Tên đại ma đầu đó chính là Hà Hiệp, trước đây là tiểu Kính An vương của
Quy Lạc, sau là Phò mã của Vân Thường. Hắn đã bày tiệc rượu hạ độc đại
vương của chúng ta, ép chúng ta giao nộp lương thực, cướp ngựa bò dê của
chúng ta, giết hại người thân của chúng ta. Nhược Hàn thượng tướng quân
của chúng ta đã dẫn theo đại quân Bắc Mạc chặn đường hắn nhưng bại trận.