Trong đoàn người bỗng vang lên tiếng “a” khe khẽ, hình như của một
nữ nhân.
Mọi người hồi hộp lắng nghe, A Hán lo lắng, nói luôn: “Trong tay Hà
Hiệp bao nhiêu binh lính như thế, nếu chúng xông lên, Thượng tướng quân
của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
Thuyết thư tiên sinh đáp: “Không đâu. Hà Hiệp tuy là một tên ma đầu,
nhưng cũng là bậc kiêu hùng hiếm có trong thiên hạ, là cao thủ kiếm thuật
nổi danh. Khi Thượng tướng quân gửi thư giao chiến tới, ông ấy đã cố ý để
lộ tin tức với các tướng lĩnh Vân Thường, nếu Hà Hiệp không dám nghênh
chiến, hoặc giở thủ đoạn, hắn sẽ bị các tướng lĩnh coi thường. Thượng
tướng quân đã ngắm trúng vào tính cách cao ngạo của Hà Hiệp.”
“Thượng tướng quân của chúng ta… có đánh được Hà Hiệp không?”
Trong bóng tối, có người lo lắng hỏi.
Thuyết thư tiên sinh bỗng thở dài một tiếng, khiến trái tim của tất cả
mọi người bỗng thắt lại.
“Không hề dễ dàng. Thượng tướng quân kiếm thuật cao siêu, nhưng
kiếm pháp Hà Hiệp còn có phần hơn, nếu luận thắng bại, khả năng Hà Hiệp
có phần cao hơn một chút.”
“Nếu… nếu đã không thể giành chiến thắng, sao Thượng tướng quân
vẫn muốn khiêu chiến? Như thế khác nào tìm đến cái chết?”
“Đúng thế… đúng là tìm đến cái chết.” Thuyết thư tiên sinh lại thở dài
một tiếng, trầm giọng, “Cũng có người từng hỏi tướng quân như thế. Lúc
đó Thượng tướng quân trả lời: May mắn giết được Hà Hiệp, đó là cái phúc
của Bắc Mạc, nhưng nếu không giết được Hà Hiệp mà phải mất mạng, thì
đó cũng là cái chết có ý nghĩa. Haizzz, anh hùng, Bắc Mạc chúng ta có anh
hùng…”.