Thuyết thư tiên sinh lắc đầu cảm thán một hồi, mọi người quan tâm
đến sự sống chết của Tắc Doãn, trong lòng như lửa đốt “Tiên sinh kể nốt đi,
trận chiến đó thế nào?”.
“Thua rồi.” Tiên sinh ấy buông ra hai tiếng, khiến mọi người như rơi
xuống vực sâu.
Thuyết thư tiên sinh thở than: “Hôm đó, Thượng tướng quân một
người một ngựa cầm kiếm xông tới. Hà Hiệp nghênh chiến xung quanh là
tướng lĩnh và quân sĩ Vân Thường kêu gào trợ uy cho Hà Hiệp . Thượng
tướng quân hiểu rằng, dù có giết được Hà Hiệp hôm nay cũng không thể
sống mà đi khỏi đây. Hai người đều là cao thủ đương thời, bảo kiếm giao
nhau tóe lửa, chiêu thức không hề khoan nhượng, giao đấu hơn trăm chiêu,
cuối cùng kiếm thuật của Hà Hiệp cao hơn, nhân lúc Thượng tướng quân sơ
hở, đã đâm thẳng một kiếm vào bụng Thượng tướng quân…”.
“A!”
“Trời ơi!”
Người người kinh hãi, ai cũng thấy nhát kiếm của Hà Hiệp như đâm
thẳng vào bụng mình.
Mặc kệ đám đông đang sục sôi, thuyết thư tiên sinh tiếp tục chìm vào
khúc ca bi tráng lưu truyền đến muôn đời sau: “Thượng tướng quân vốn dĩ
có thể ngăn được nhát kiếm đó, nhưng khi kiếm của Hà Hiệp đưa tới,
Thượng tướng quân đã không thể đưa kiếm chống trả mà liều chết vung
lên, chém thẳng vào cổ họng Hà Hiệp. Hà Hiệp cũng lợi hại, vẫn kịp thời
cúi tránh. Nhưng, nhát kiếm liều chết của Thượng tướng quân đâu dễ tránh
đến thế, nó không thể lấy mạng Hà Hiệp, song đã chém cho vai phải của
hắn bị thương.”
Thuyết thư tiên sinh lại ngừng một lúc, như đang hồi tưởng về cảnh
tượng kinh hồn bạt vía ấy, rồi chầm chậm tiếp tục hạ giọng: “Thượng tướng