Chương 13
………...*•♥•*………...
Diệp Phiên Nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cậu với vẻ
Dương Tịch, sao có thể là Dương Tịch!
Ánh đèn vàng nhạt bên đường nhuộm mái tóc đen tuyền dày
rậm cảu cậu thành màu xanh đậm. Gương mặt sáng sủa, đường nét
tuấn tú hiện ngay trước mặt cô.
Ngần ngừ giây lát, cô khẽ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đợi cậu nãy giờ.” Dương Tịch thấp giọng nói, đôi mắt đen
láy tựa hạt pha lê, đang long lanh nhìn cô chăm chăm.
“Đợi tôi?” Diệp Phiên Nhiên hỏi trong vô thức, lòng dấy lên
một nỗi sợ hãi kỳ lạ đến khó hiểu. Cô dường như lờ mờ biết được
cậu đang muốn nói gì. Tim cô đập thình thịch, một luồng hơi nóng
từ lồng ngực xộc thẳng lên gò má.
Do ngược sáng, Dương Tịch không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ
trông thấy đôi mắt sáng long lanh đó không che giấu được nỗi bối
rối cùng sự căng thẳn.
Nỗi niềm căng thẳng này giống như loại bệnh truyền nhiễm,
anh chàng xưa nay vốn dạn dĩ, vậy mà giờ đây miệng cũng lắp ba